Anh và em sẽ mãi chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ có thể gặp nhau được. Phải chăng giây phút hai người gặp nhau chính là lúc hai con đường lạc nhịp, rồi sau đó lại trở về lúc ban đầu, tách nhau ra và không bao giờ gặp nhau nữa.
Trời Huế đổ mưa, những cơn mưa buồn chi lạ!
Em thu mình lại trong căn phòng nhỏ bé, ngắm mưa rơi qua ô cửa sổ. Lòng em nặng trĩu theo những hạt mưa đang rơi ngoài kia. Cái cảm giác cô đơn cứ đang lấn dần trong tâm hồn của em từng chút từng chút một. Em kê đầu lên chiếc bàn đặt gần đó, khẽ thở dài, lòng em chùng xuống. Cứ thế em nằm nhìn những hạt mưa rơi ngoài bậu cửa, chẳng biết từ lúc nào mưa trong lòng em cũng đang rơi. Em đang khóc! Vì lẽ gì ư? Điều này ngay cả bản thân em cũng không hiểu nổi. Mẹ nói, em có một cái hố ở mắt chính vì vậy dù em rất hay khóc nhưng sẽ không để cho ai thấy đâu. Em muốn khóc, khóc thật to, nhưng sao khó quá!! Nước mắt em cứ lăn dài mà cổ họng em nghẹn cứng lại. Không thể nấc lên thành tiếng. Em cảm thấy mệt, lòng em đang thắt lại, tim em đang đau. Vết thương kéo dài mấy năm không thể nào lành hẳn. Nó cứ liền sẹo rồi lại rách ra khiến cho em càng đau đớn.
Em nhớ anh! Rất nhớ!!
Em nhớ những kỷ niệm mà 2 người đã có với nhau, nó không cao xa, không quá lãng mạn. Đơn giản chỉ là những chiều cùng nhau đi ăn vặt hay đạp xe lòng vòng dạo quanh biển. Nhưng đó là những tháng ngày đầy hạnh phúc của em.
Ở bên anh em thấy an toàn, em cảm thấy mình thật nhỏ bé. Em trách tại sao trái đất cứ quay xung quanh mặt trời để có ngày và đêm. Tại sao thời gian cứ trôi mà không dừng lại nơi đó. Nơi mà em và anh đang có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.
hai dường thẳng song song.
Nhưng có lẽ không phải cuộc tình nào cũng có cái kết tốt đẹp. Ngày em nói lời chia tay anh, cũng là lúc mà bầu trời xinh đẹp trước mắt em sụp đổ. Em phải buông tay anh, vì yêu anh em không thể cản bước sự nghiệp của anh, em càng không thể để anh vì em mà phải quay mặt với gia đình. “ Mình buông tay nhau anh nhé!!”.
Anh dù ở rất gần nhưng tại sao giờ đây em không thể với tới. Không thể tiến lại gần, không thể nắm lấy tay anh. Không thể sà vào lòng anh và cười vui vẻ. Em cảm thấy thật đau, vết thương lòng lại rỉ máu mỗi khi ai đó nhắc đến tên anh, mỗi khi anh để lại một dòng status trên facebook của em. Em đau lắm !
Ở nơi đó anh có hiểu rằng em đang thật khó khăn khi phải chống chọi với nỗi cô đơn. Em đã cố gắng để quên đi người mà em yêu nhất.Em muốn mang hình bóng anh, những kỷ niệm cùng anh gói lại và cất nó vào một góc sâu nhất trong trái tim mình nhưng mà em không làm được. Bao nhiều lần em cố quên anh, bao nhiêu chàng trai đến với em nhưng em lại như người vô cảm. Trong tim em mãi chỉ xuất hiện một hình bóng của anh.
Anh và em sẽ mãi chỉ là hai đường thẳng song song không bao giờ có thể gặp nhau được. Phải chăng giây phút hai người gặp nhau chính là lúc hai con đường lạc nhịp, rồi sau đó lại trở về lúc ban đầu, tách nhau ra và không bao giờ gặp nhau nữa.
Không biết đến khi nào em mới có thể khóa chặt kỷ niệm của những ngày tháng cùng anh vào một góc nhỏ trong trái tim mình.
Đến khi nào em mới có thể để anh bước ra khỏi trái tim mình. Đến khi nào em mới có thể để cho tim mình đón nhận một hạnh phúc mới, cuộc sống mới, nơi không có bóng anh.
Mưa đã tạnh từ lâu. Quang cảnh đã thoáng đãng phủ một lớp hơi nước mỏng tang. Trước của sổ, một chú chim sẻ vươn đôi cánh bay vút lên trời cao. Có lẽ rồi cũng sẽ có một ngày em cũng giống như bầu trời lúc này đây, cũng sẽ bừng sáng sau những cơn mưa, cũng sẽ không vì quá khứ mà làm mình thêm mệt mỏi. Cũng sẽ vui tươi mỉm cười với cuộc đời.